Trần Nghiên Nghiên không thể tiếp tục nghe được nữa, cô cũng đoán được ra cái nhẫn trên tay Tô Vũ Đồng là do ai tặng.
Trước đây cô không nói ra, cũng không hỏi.
Nhưng giờ đây có người dám vu khống cô ấy, vậy thì cô không thể khoanh tay đứng nhìn được.
“Bập”, một tiếng, cô đứng trên ghế ánh mắt nhìn về hướng Mộ Diệc Thần:
-Anh Mộ này, anh có dám nói bản thân mình trong sạch không? Có câu nói này không biết anh đã nghe qua chưa quạ đen đứng trên lưng lợn chỉ có thể nhìn thấy người khác xấu xa mà không thấy bản thân mình đen tối.
Vũ Đồng làm gì chúng tôi không thấy, nhưng những lúc anh ra ngoài chim chuột chúng tôi thấy hết.
Kéo dài câu cuối xong nhìn thẳng vào Châu Lệ Đồng đang đứng kế bên Mộ Diệc Thần.
Kể cả tối qua không phải cô hẹn hò với Cung Thiếu Dương mà là Vũ Đồng thì có làm sao.
Chẳng phải anh cũng đang vui vẻ bên một nữ minh tinh khác hay sao.
Còn ở đây nói chuyện trong sạch với cô ấy.
Để kể chuyện cười hay là gì.
Ấn tượng của Mộ Diệc Thần với Trần Nghiên Nghiên rất sâu sắc, lần trước ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, cô vì Tô Vũ Đồng mà như muốn liều mạng với anh.
Lúc đó anh còn có chút khen ngợi cho sự nghĩa khí của cô, nhưng bây giờ cô dám nói dối cùng Tô Vũ Đồng, anh liền không có chút ấn tượng tốt đẹp gì về cô nữa, lạnh lùng nói:
-Tô Vũ Đồng toàn dùng cô làm bia đỡ đạn, cô còn giúp cô ta, quen nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998679/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.