Nói xong liền ấn chụp liên tiếp, chụp cho ba người họ một đống ảnh.
Để thể hiện phong cách của mình, cô ta còn đặc biệt chọn bức ảnh mình thích cho thêm hiệu ứng làm đẹp với bộ lọc màu.
-Niên Niên, cháu xem xem.
Cô ta bề ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong lại vô cùng nham hiểm, nở nụ cười, đến bên cạnh Niên Niên, chen vào một bên của Tô Vũ Đồng, cho Niên Niên xem từng tấm một.
Niên Niên xem xong, ngước mắt về phía Châu Lệ Đồng nói:
-Cô ơi, cô không thấy bố mẹ cách nhau quá xa sao? Biểu cảm cũng quá nghiêm túc đi? Cháu muốn một tấm mà hai người đều cười vui vẻ cơ.
Châu Lệ Đồng không ngờ Niên Niên lại khó chiều như vậy, nụ cười trở nên cứng ngắc, tay cầm máy ảnh hơi xiết lại.
Lúc này, cô ta thật sự rất muốn cho cậu bé một cái đá vào ngực, nhưng cô ta không thể làm vậy, cô ta nói với bản thân phải nhịn lại, nhất định phải nhịn.
Nghĩ vậy cô ta liền khôi phục lại nụ cười thân thiện, nói:
-Được, cứ giao cho cô.
Nói xong, cô ta nhìn về phía Mộ Diệc Thần và Tô Vũ Đồng nói:
-Mời hai vị phối hợp một chút, đứng gần vào tí, cười lên.
Tô Vũ Đồng tuy không thích Châu Lệ Đồng, nhưng vì con trai, cô vẫn gật đầu.
Mộ Diệc Thần không muốn Châu Lệ Đồng bị khó xử, cũng gật đầu.
Ba người trong nhà lại lần nữa thân thiết đứng vào cùng nhau, trên khuôn mặt đều hiện ra nụ cười vui vẻ.
Chụp xong tấm này, mắt của Châu Lệ Đồng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998681/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.