Sau khi đàm phán xong giá cả, Châu Lệ Đồng gửi trước nửa số tiền cho bọn họ, nói sau khi xong việc sẽ trả nửa còn lại.
Đối phương nhìn thấy người phải đối phó lại là một đứa trẻ, vô cùng tự tin, liền đồng ý điều kiện của Châu Lệ Đồng.
Mọi việc bàn bạc ổn thỏa, tâm trạng Châu Lệ Đồng vô cùng tốt, mở tủ rượu uống một ly rượu vang, đi đến trước cửa sổ chầm chậm uống vào.
Tô Vũ Đồng, để cô đắc ý thêm mấy ngày nữa!
Trong phòng 2806.
Mộ Diệc Thần đặt Niên Niên lên giường xong, Tô Vũ Đồng vội vàng cho cậu bé uống thuốc, hai người một người bên trái một người bên phải trông coi cậu.
-Bố mẹ!
Niên Niên gọi họ một tiếng.
Hai người lập tức lo lắng đồng thanh nói:
-Sao thế? Có chỗ nào khó chịu sao?
Niên Niên cố ý kéo dài giọng nói, làm ra điệu bộ nhút nhát:
-Con sợ, hai người có thể ngủ cùng con không?
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu bé, trái tim Tô Vũ Đồng như bị đâm một nhát, trong chốc lát hốc mắt đã toàn là nước mắt, gật đầu lia lịa:
-Niên Niên đừng sợ, mẹ ở cạnh con.
Nói xong, cởi áo khoác nằm bên trái Niên Niên, áp mặt vào mặt cậu bé, tay ôm cậu.
-Bố?
Niên Niên đưa mắt về phía Mộ Diệc Thần.
Mộ Diệc Thần bị cậu bé gọi, tim thắt lại, nói:
-Bố đến đây.
Sau đó cũng cởi áo khoác ngoài, nằm bên phải cậu bé.
Vừa nằm xuống anh liền nhìn thấy nước mắt lấp lánh ở đáy mắt của Tô Vũ Đồng, trái tim đột nhiên hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998684/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.