Châu Lệ Đồng nghe thấy Mộ Diệc Thần muốn bắt Lâm Yên Nhiên, lòng chợt kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười như ban đầu còn phấn khởi nói:
-Vậy thật quá tốt rồi! Nếu Tiều Dương tóm được Lâm Yên Nhiên anh nhất định phải nói với em, em muốn dạy dỗ bà ta thật cẩn thận, đều do bà ta hại Vũ Đồng hiểu lầm em.
Lâm Yên Nhiên, tốt nhất bà trốn kỹ chút cho tôi, tuyệt đối đừng để Tiểu Dương tóm được, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu.
Mộ Diệc Thần nghe thấy lời cô ta nói, gật đầu, tỏ ý ngầm bằng lòng.
Châu Lệ Đồng thấy anh đồng ý, rất vui mừng, cứ tìm chuyện để nói với anh, nhưng Mộ Diệc Thần luôn không để tâm.
Trưa ngày hôm sau, Mộ Diệc Thần lấy được thuốc Cung Thiếu Dương tìm cho, liền gọi điện cho Diêm Tịnh, bảo Diêm Tịnh làm công ty Đại Phong loạn lên chút, sau đó nhân lúc Cố Triều Tịch đi xử lý rắc rối, anh dẫn một y tá và phòng Tô Vũ Đồng.
Khi Cố Triều Tịch rời đi nói với Tô Vũ Đồng, anh cần ít nhất 2 3 tiếng mới quay lại được, cho nên khi cô nghe thấy tiếng bước chân, lập tức cảnh giác ngồi dậy, hỏi:
-Ai?
Mộ Diệc Thần thấy cô cảnh giác như vậy, trỏng lòng có chút khó chịu, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho y tá, y tá thấy vậy vội nói với Tô Vũ Đồng:
-Cô Tô mời cô nằm xuống, phải bôi thuốc lên vết thương rồi.
Tô Vũ Đồng nghe thấy tiếng y tá, mới buông lòng cảnh giác, phối hợp nằm thẳng xuống.
Thấy cô nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998886/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.