Lâm Yên Nhiên thấy Châu Lệ Đồng còn dám gọi cho bà ta, tức không xả ra được, liền dừng xe gấp trên đường, mở cửa xuống xe nghe điện thoại.
Điện thoại kết nối, bà ta định mở mồm ra mắng, thì nghe thấy Châu Lệ Đồng nói:
-Người của Mộ Diệc Thần đã nhắm được bà rồi, bà trốn không thoát đâu, nếu bà không muốn con gái bà chết trong tù, thì lập tức nhảy từ trên cầu xuống cho tôi!
Cô ta không thể để Mộ Diệc Thần tóm được Lâm Yên Nhiên, nếu không với tính cách hẹp hòi của Lâm Yên Nhiên nhất định sẽ bán đứng mình.
Cô ta không thể trơ mắt nhìn hình tượng dịu dàng lương thiện của bản thân mấy năm nay xây dựng ở trước mặt Mộ Diệc Thần bị hủy hoại trong chốc lát được.
Nghe thấy lời uy hiếp của Châu Lệ Đồng, Lâm Yên Nhiên không thèm để ý, giọng điệu độc địa mắng:
-Con hèn, mày tưởng tao còn tin lời mày à? Lần trước ở quán cà phê mày bán đứng tao, đừng mơ tao bị lừa lần nữa!
Bà ta vốn có thể giết chết Tô Vũ Đồng, chỉ vì cô ta đột nhiên ngăn lại cho nên mới xôi hỏng bỏng không.
Loại đàn bà nguy hiểm như vậy, bà ta sẽ không tin nữa.
Châu Lệ Đồng nghe thấy lời mắng chửi của Lâm Yên Nhiên, sắc mặt lập tức tối sầm xuống:
-Đồ ngu, tôi không có thời gian đi lừa bà, bà nghĩ sao tôi biết được bà đang trên cầu qua biển? Bà tự mình làm cái gì trong lòng rõ nhất, Mộ Diệc Thần sẽ không bỏ qua cho bà đâu, nhảy xuống chưa chắc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998888/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.