Thấy cô nâng ly lên, Mộ Diệc Thần và Cố Triều Tịch không hẹn mà cùng nâng ly, ánh mắt hai người nhìn đối phương đầy u ám.
Nhưng chỉ có hai có hai người, khi rời con mắt thì sự sắc lạnh ấy cũng biến mất, trở thành ánh sáng nhàn nhạt.
Uống hớp rượu đầu tiên, mọi người bắt đầu ăn.
Cố Triều Tịch lần đầu đến nhà họ Tô làm khách, Tô Vũ Đồng rất nhiệt tình nói với anh một câu:
-A Tịch, trước đây cùng ra ngoài ăn cơm anh đều thích ăn đồ Tây, cũng không biết những món ăn gia đình hằng ngày này có hợp khẩu vị của anh không?
Cố Triều Tịch cười nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng xuân:
-Có hương vị đặc biệt, tôi rất thích, sau này có thể thường tới không?
Cố Triều Tịch vào thời điểm mình buồn nhất chăm sóc mình, trong lòng Tô Vũ Đồng vô cùng cảm kích anh, tất nhiên sẽ không từ chối, mỉm cười:
-Được chứ.
Cố Triều Tịch trong lòng cô bây giờ giống như Nghiên Nghiên và Chân Hy vậy, cho nên cô không có gì vướng bận.
Thấy cô trả lời dứt khoát như vậy, Cố Triều Tịch rất vui, sắc mặt Mộ Diệc Thần lại không tốt, đuôi mắt giật giật, nói một câu rất có tính châm kích:
-Sếp Cố vẫn thật không khách sáo!
Thường xuyên tới!
Anh ta cũng dám nghĩ tới à?
Thật sự coi anh như không tồn tại sao?
Tô Vũ Đồng nghe thấy lời này của Mộ Diệc Thần, liền ngượng ngùng.
Cố Triều Tịch cười hòa nhã, tư thế nhã nhặn nói:
-Lấy quan hệ của tôi và Vũ Đồng, nói khách sáo thì xa cách rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998900/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.