Một đêm thức trắng, Tô Vũ Đồng gần như không thể ngủ, trong đầu ngập tràn là khuôn mặt của Mộ Diệc Thần, cô càng muốn quên lại càng rõ ràng.
Cô hận bản thân rõ ràng biết anh làm tổn thường mình, tại sao còn cố chấp với anh sâu đậm như vậy.
Xả một bồn nước lạnh, cô vùi mặt vào đó.
Cô nói với chính mình, Tô Vũ Đồng mày tỉnh táo lại đi!
Không cần người đàn ông không rõ ràng!
Trừng phạt xong cảnh cáo xong bản thân, cô sửa soạn lại chút, rồi đưa Niên Niên đi học, sau đó đến công ty.
Tiểu Vy và Đường Đường nhìn thấy Tô Vũ Đồng đi làm, lập tức vui mừng đến đón, đồng thanh gọi:
-Sếp Tô!
Tô Vũ Đồng gật đầu với bọn họ, đi tời bàn làm việc ngồi, sau đó bảo hai người bắt đầu làm báo cáo.
Tiểu Vy và Đường Đường hai người giở sổ sách, bắt đầu làm báo cáo.
Thời gian cô không ở đây, công ty không xảy ra rắc rối gì, vận hành cực kỳ tốt.
Tô Vũ Đồng chỉ biết trong đấy có công lao của Cố Triều Tịch, nhưng không biết Mộ Diệc Thần cũng âm thầm giúp đỡ, trước khi bắt đầy Tô Thị bị bỏ lại mấy dự án.
Nghe xong báo cáo, Tô Vũ Đồng hài lòng gật đầu, sau đó gọi Tiểu Vy cùng đi khảo sát công trường.
Công trường do Từ Vinh phụ trách, quản lý đâu ra đấy rất tốt, để thể hiện lòng cảm ơn, buổi trưa Tô Vũ Đồng dẫn Tiểu Vy mời anh ăn cơm.
Ba người nói chuyện đang vui vẻ, điện thoại Tô Vũ Đồng reo lên, cô vừa nhìn là Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998902/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.