Tô Vũ Đồng nhớ đến trước kia bọn họ cùng ngồi máy bay, lúc đó Mộ Diệc Thần còn ngồi cùng Châu Lệ Đồng, cùng đút bít tết cho nhau âu yếm trước mặt cô, lại nhìn lại hiện giờ, cô bỗng mỉm cười.
Có một cảm giác mọi sự đều có thể thay đổi một cách mạnh mẽ.
Mộ Diệc Thần thấy cô đang ăn cơm, bất giác lại mỉm cười, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn cô cười:
-Nghĩ đến điều gì mà vui vậy?
Tô Vũ Đồng đâu thể nói cho anh chuyện vừa rồi cô nghĩ tới, cười nhẹ lắc đầy:
-Không có gì.
Cô không muốn nhắc đến Châu Lệ Đồng lúc này, quá phá không khí.
Loại phụ nữ dơ bẩn đó, nhắc tới cô liền chán ghét.
Nếu có thể lựa chọn, thực sự là cả đời cũng không muốn quen biết loại người đó.
Mộ Diệc Thần thấy cô không nói, nụ cười trên khóe môi liền nhạt đi, ánh mắt trở nên tối hơn, trong lòng thầm nghĩ, cô không phải là nhớ tới Cố Triều Tịch đấy chứ?
Mỗi lần anh thấy bọn họ ở cạnh nhau, bọn họ đều cười vui vẻ như vậy.
Nhìn lại chính mình, Vũ Đồng dường như có oán giận vô cực với anh.
Tô Vũ Đồng không hề để ý đến Mộ Diệc Thần, cúi đầu chăm chú ăn cơm, thỉnh thoảng nói đôi câu với Niên Niên.
Ăn xong bữa trưa, Niên Niên muốn đi ngủ, Tô Vũ Đồng liền ôm cậu bé suốt.
Trong lòng Mộ Diệc Thần có khúc mắc, cho nên không nói chuyện nữa, ngồi đối diện với Tô Vũ Đồng im lặng nhìn cô.
Ánh mắt anh giống như một một cái cuốc, đào bới trá tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999080/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.