Ông nội Tô cười nhìn Tô Vũ Đồng nói:
-Được!
Sau đó nhìn sang Mộ Diệc Thần, nói vô cùng ngắn gọn:
-Không sớm nữa, dẫn về đi.
Ý của ông nội rất rõ ràng, chính là bảo Mộ Diệc Thần thời gian không còn sớm nữa, dẫn Tô Vũ Đồng và Niên Niên về nghỉ ngơi.
Ông biết Mộ Diệc Thần làm ăn lớn, ở đây có thể chăm sóc tốt cho cháu gái và chắt trai của ông, ông không cần lo lắm.
Mộ Diệc Thần nghe thấy lời này của Tô Chính, hơi gật đầu:
-Vậy chúng con ngày mai lại tới thăm ông.
Tô Chính cười vẫy tay với bọn họ.
Tô Vũ Đồng thấy thời gian thực sự rất muộn rồi, sợ làm lỡ việc nghỉ ngơi của ông nội, cho nên nói:
-Ông nội, vậy chúng con đi đây, Niên Niên tạm biệt cụ đi.
Niên Niên lộ ra hàm răng trắng nhỏ, cười đáng yêu, ngọt ngào nói:
-Cụ ngoại ngủ ngon.
-Niên Niên, ngủ ngon!
Tô Chính hiền từ nhìn Niên Niên, vẫn tay với cậu bé, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương và quý mến.
Rời khỏi bệnh viện Saint Peter, Tô Vũ Đồng còn tưởng Mộ Diệc Thần sẽ đưa bọn họ đến ở khách sạn, nhưng không ngờ, anh dẫn bọn họ đến một trang viên xinh đẹp.
Tuy là ban đêm, nhưng ánh đèn lửa ở đây rực rỡ, sắc đêm vốn không thể che đậy được sự xinh đẹp của nó.
Tô Vũ Đồng sợ tối, cô thích ánh sáng rực rỡ.
Xuống xe, lập tức có người làm đến giúp họ xách vali, ngọn đèn lửa lóng lánh ánh lên trong mắt của Tô Vũ Đồng, tâm trạng cực kỳ tốt nhìn ngó xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999082/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.