Lúc này Cố Triều Tịch cũng đến, nhìn thấy Tô Vũ Đồng mặt đầy đất, khoé mắt đỏ ửng, anh cũng đau lòng khôn nguôi, thấy Mộ Diệc Thần dùng tay đào, anh cũng quỳ xuống vội vã đào.
Tô Vũ Đồng nhìn thấy hai người bình thường đều là những cậu chủ được cơm bưng nước rót, mười đầu ngón tay chưa từng dính bụi, hôm nay để cứu cô, lại dùng tay đào đất, trái tim bị cảm động mạnh mẽ, nhìn bọn họ nước mắt càng không ngừng trào ra.
Mộ Diệc Thần và Cố Triều Tịch hai người sau khi kéo được Tô Vũ Đồng và Niên Niên ra, Tô Vũ Đồng liền nắm chặt lấy áo của Mộ Diệc Thần nói:
-Niên Niên đã ăn đậu phộng, bây giờ đang bị sốc, mau đưa thằng bé vào bệnh viện.
Mộ Diệc Thần nghe thấy tim liền thắt chặt lại, bế Niên Niên lao đến xe.
Tô Vũ Đồng thấy vậy, vội vã nói với Cố Triều Tịch:
-A Tịch, mau đỡ em qua đó, em muốn đi cùng.
Niên Niên là vì cô mới biến thành như vậy, trong lòng cô vô cùng khó chịu và bứt rứt.
Cố Triều Tịch tuy không thích Tô Vũ Đồng quan tâm quá đến Mộ Niên, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của cô thì vẫn gật đầu, nhanh chóng đỡ cô lên xe Mộ Diệc Thần.
Bệnh viện.
Niên Niên được đưa vào phòng cấp cứu rất lâu rất lâu, Mộ Diệc Thần đứng ngoài cửa không nói lấy một lời.
Tô Vũ Đồng cứ khóc mãi, Cố Triều Tịch đang bên cạnh an ủi.
Khi trời gần sáng, cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ đi ra.
Thấy vậy Tô Vũ Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999110/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.