Cố Triều Tịch nghe thấy lời này của Tô Vũ Đồng, trái tim chợt mềm đi, đưa ngón tay ấn lên đầu cô:
-Đồ ngốc! Em quên rồi sao? Anh là anh trai em đó, em còn từng hứa với anh, đến năm 30 tuổi nếu chưa gả đi, thì sẽ ở cùng anh, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, biết không?
Lời thề này anh sẽ mãi mãi không quên, đồng thời hy vọng ngày đó có thể tới nhanh hơn chút.
Câu nói đó của Tô Vũ Đồng lúc đầu chỉ là trêu đùa, cho nên nghe thấy anh nói như vậy, cũng tưởng anh đang đùa, cười nói:
-Vâng, biết rồi anh trai, bây giờ chúng ta đến phòng cấp cứu thăm Niên Niên đi.
-Được!
Cố Triều Tịch đáp, sau đó cùng cô đi vào phòng cấp cứu.
Mộ Diệc Thần thấy Tô Vũ Đồng quay lại, nói với cô:
-Em về tắm rửa thay quần áo trước đi, anh không muốn Niên Niên tỉnh lại thấy dáng vẻ này của em.
Cô được anh đào từ hố đất ra, trên đầu và cơ thể đều là bùn đất, Niên Niên có anh trông chừng làm được rồi, anh không nỡ để cô chịu khổ.
Tô Vũ Đồng lắc đầu:
-Không cần đâu, em không đi đâu cả, em ở đây với Niên Niên, anh bảo người mua đại cho em một bộ đồ, em tắm ở phòng tắm của bệnh viện là được.
Trước khi Niên Niên còn chưa tỉnh lại, cô không muốn rời khỏi nơi này nửa bước.
Thấy cô không muốn về, Mộ Diệc Thần nhìn cô chăm chú, ý thăm dò trong ánh mắt ngày một nhiều, anh vừa định gọi điện bảo Tiểu Dương đi mua, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999113/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.