Nhớ đến năm ngoái cô dẫn anh tới chỗ Dư Nhân đó, dáng vẻ anh nhìn mình đi mua đồ ở cửa tiệm nhỏ, cô tỏ ra nghi ngờ sâu sắc.
Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Mộ Diệc Thần lấp lánh, hơi nhếch môi:
-Sau này chỉ cần là thứ em và con muốn, cho dùng đắt hay rẻ, anh đều đích thân làm.
Từ nay về sau anh phải giữ lấy họ trong lòng bàn tay.
Tô Vũ Đồng nghe thấy lời này của anh, hơi ngây ra.
Cảm giác trước đó của cô không sai, Mộ Diệc Thần thực sự không giống trước đây nữa.
Thấy cô ngây ra, Mộ Diệc Thần cười dịu dàng, nói với Niên Niên một câu:
-Cùng mẹ đợi bố nhé, bố đi cái rồi về.
Nói rồi, tâm trạng rất vui rời khỏi phòng bệnh.
Mộ Diệc Thần luôn là một người rất có hiệu suất, không lâu sau liền xách hai cốc trà sữa quay lại.
Tô Vũ Đồng uống cốc trà sữa anh tự mua về, trong lòng có một cảm giác không nói thành lời.
Thấy cô uống một ngụm rồi không động đậy, còn nhìn mình như vậy, Mộ Diệc Thần nói:
-Không hợp khẩu vị sao? Em muốn uống vị gì, anh đi mua lại.
Trước khi anh đi cũng chưa hỏi cô thích vị gì, chỉ mua cho cô cốc nguyên vị.
Tô Vũ Đồng thấy anh lại có thể vì một cốc trà sữa mà căng thẳng, liền lắc đầu:
-Không, rất ngon, trà sữa e không kén chọn, vị gì cũng thích.
Nghe cô nói vậy, Mộ Diệc Thần mới cười:
-Con gái bọn em có phải đều thích những tứ này không? Đồng Đồng lúc nhỏ cũng rất thích.
Lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999132/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.