Cô sợ ông nội nghe thấy lại giật mình, bệnh đó phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ.
Niên Niên hiểu chuyện gật đầu, cười hi hi nói:
-Mẹ yên tâm, con biết nên nói gì mà.
Cậu bé cũng không muốn cụ lo cho cậu.
-Thật ngoan!
Tô Vũ Đồng cười nắm lấy tay Niên Niên.
Mộ Diệc Thần ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn bọn họ, mặt mày ngập tràn ý cười.
Thăm Tô Chính xong, cả nhà ba người về trang viên nho.
Hai tuần không về, vườn nho càng xanh hơn, bên ngoài biệt thự nở đầy các hoa đủ mọi màu sắc, khiến người nhìn thấy rất thoải mái.
Mộ Diệc Thần thấy Tô Vũ Đồng ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt, mỉm cười nói với cô:
-Đợi đến mùa nho chín, chúng ta cùng trở lại hái nho nhé.
Tô Vũ Đồng nghe thấy lời này của anh chỉ cười, Niên Niên lại cực kỳ vui sướng, vỗ tay nói:
-Được ạ được ạ! Đến lúc đó con phải hái thật nhiều thật nhiều.
Tô Vũ Đồng thấy Niên Niên vui như vậy, nói với cậu bé:
-Được rồi, con vừa khoẻ lại, không được hứng gió, chúng ta về thôi.
Mùa thu nho chín, không biết lúc đó Mộ Diệc Thần đã nhận ra mình chưa.
Tuy hai ngày nay cô rất vui, nhưng cái này từ đầu đến cuối đều vướng mắc trong lòng cô, không cởi bỏ được cô khó mà thực sự sống yên ổn.
Mộ Diệc Thần không hề biết trong lòng Tô Vũ Đồng đang nghĩ gì, thấy cô đột nhiên cụt hứng, liền chau mày.
Lúc ăn tối, Tô Vũ Đồng nhận được điện thoại của Cố Triều Tịch.
-A lô, Vũ Đồng, khi nào em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999136/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.