Trước giờ anh ta luôn không coi cô là người nhà họ Mộ.
Thù oán giữa bọn họ thì có liên quan gì đến cô chứ.
“Cố Triều Tích, con có thể tỉnh táo một chút không, con quên mất hơn hai mươi năm trước nhà họ Mộ đã đối xử với chúng ta như thế nào sao? Con còn có mặt mũi mà nhặt giày rách của nhà họ Mộ về đeo sao!”
Bà Cố không kiềm chế được cơn tức giận, đôi mắt đỏ như hai ngọn lửa nhỏ.
Cố Triều Tịch nghe thấy mẹ mình nhắc lại chuyện xưa thì nhớ lại chuyện hồi nhỏ anh ta bị người ta chê cười là thằng con hoang không có bố, anh nắm chặt bàn tay lại.
“Con không quên nhưng việc này không liên quan gì đến Vũ Đồng hết, tại sao mẹ cứ nhất quyết phải lôi cô ấy vào chuyện này chứ.
Hơn nữa cô ấy là người con gái tuyệt vời nhất trong lòng con, không phải là giày rách gì cả.”
Dù bà ta có đối xử với anh ta như thế nào thì anh ta đều có thể nhịn được, nhưng anh ta không thể chịu được khi bà ta mắng Vũ Đồng như thế
Anh ta không thể chịu được người con gái anh ta coi như báu vật trong lòng lại bị mẹ mình chà đạp như thế.
Bà Cố bị Cố Triều Tịch chọc tức, bà ta tức giận nói: “Cố Triều Tịch, con điên thật rồi! Con còn như thế này nữa thì mẹ sẽ khiến cho Tô Vũ Đồng sống không bằng chết đấy, con có tin hay không?”
Tuy việc thi thể trẻ em ở công trường không liên quan gì đến bà ta nhưng bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999220/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.