“Bác gái cứ yên tâm ạ, chúng cháu sẽ giữ bí mật với Niên Niên.
” Hai người đồng thanh đảm bảo.
Thật ra thì dù cho bà Mộ không dặn dò thì bọn họ cũng sẽ không nói cho Niên Niên biết, đây không phải là việc mà tuổi của cậu bé phải chịu đựng.
Thôi Chân Hi và Cung Thiếu Vũ vẫn luôn ở lại nhà họ Mộ với bà Mộ, lúc trưa quả nhiên Mộ Diệc Thần quay về.
“Diệc Thần, cuối cùng anh cũng về rồi.
”
Cung Thiếu Vũ nhìn thấy Mộ Diệc Thần quay về thì kích động lao tới trước mặt anh.
Mộ Diệc Thân trông thấy dáng vẻ gấp gáp của Mộ Diệc Thần thì giơ tay lên vỗ nhẹ lên bả vai của anh rồi sau đó đi đến trước mặt bà Mộ, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Mẹ ơi, sự việc đã phát triển đến mức độ nào rồi ạ, tình hình của Vũ Đồng sao rồi.
”
Anh biết mẹ mình quý mến Vũ Đồng nhất, cô xảy ra chuyện bà tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn thế nên vừa xuống máy bay anh đã vội vàng trở về nhà để hỏi thăm tình hình.
Bà Mộ thở dài một tiếng rồi nói: “Vũ Đồng đang bị tạm giam, Tần Hồng Vũ vẫn chưa điều tra được thứ gì có giá trị cả, cậu ta nói camera giám sát ở con đường gần công trường đều bị phá hỏng rồi, hai thi thể của hai đứa trẻ kia đến giờ vẫn chưa có ai tới nhận.
”
Mộ Diệc Thần nghe bà ta nói xong thì trái tim trùng xuống: “Nếu như toàn bộ camera gần công trường đều bị phá hủy hết vậy thì xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999223/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.