Anh ta lại có thể dám ngạo mạn như vậy, cô ta nhất định sẽ bảo chú Hạ tìm người giết anh ta.
Cảnh sát tất nhiên sẽ không nói với cô ta, lười không muốn chào hỏi cô ta mà nhìn Cố Xuân Mính nói: “Bà Cố, chúng tôi cũng là người thi hành công vụ, mời đi!”
Cố Xuân Mính vốn không để mấy tên cảnh sát này vào trong mắt, bà ta nói: “Các người khẳng định thật sự muốn bắt tôi đi? Biết thế nào gọi là mời thần thì dễ mà tiễn thần đi thì khó không?”
Tập đoàn Đại Phong có tiền có thế, đến cả cảnh sát trưởng nhìn thấy bà ta đều phải khúm núm kính cẩn, mấy tên nửa cân nửa lạng này lại có thể dám nói chuyện với bà ta xấc xược như vậy, có phải là đều bị ngu rồi không!
Đám cảnh sát bọn họ đều biết những người có tiền kia đều có người chống đỡ sau lưng, bọn họ ngày thường vốn không dám chọc vào nhưng hiện tại không thể không làm.
Bọn họ thà đắc tội với Cố Xuân Mính chứ không muốn đắc tội với Mộ Diệc Thần.
Lâm Yên Nhiên chết như thế nào, trong lòng mọi người thật ra đều hiểu rõ.
Sau khi người đứng đầu cân nhắc rõ ràng thì nói, “Bà Cố, chúng tôi cứ mời thần, việc tiễn thần chúng tôi quan tâm không nổi, bà là nhân vật có máu mặt, chúng tôi không muốn dùng còng tay, bà vẫn nên tự đi thì hơn.
”
Hôm nay nhất định phải bắt người này về.
Cố Xuân Mính nghe anh ta nói như vậy thì tức giận đến mức gân cổ đều nổi lên, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999278/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.