Mộ Diệc Thần mỉm cười, trong đáy mắt lại xuất hiện có một tia chết chóc đáng sợ, “Cố Triều Tịch, hai chuyện này đều do mẹ anh làm ra, người bị thương là người phụ nữ của tôi và người của công ty tôi, bây giờ anh hỏi tôi lời đó có phải là quá buồn cười rồi không?”
Cố Triều Tịch nghe anh nói vậy thì không nói nên lời, cả người đều cứng lại.
Mộ Diệc Thần thấy anh ta không nói chuyện, trực tiếp ngắt điện thoại.
Lúc này Tô Vũ Đồng bưng một bát canh nhân sâm bước vào phòng đọc sách của anh, mỉm cười với anh, “Diệc Thần, gần đây anh vất vả rồi, uống bát canh nhân sâm bồi bổ đi.
”
Thời gian trước anh bận chuyện của cô, bây giờ lại gặp chuyện phiền lòng, đã muộn thế này vẫn còn gọi Diêm Tịnh và Ngải Mễ đến nhà để họp, cô sợ tình trạng sức khoẻ của anh sẽ sa sút.
Hiện tại đang là thời khắc nguy cấp, anh tuyệt đối không thể gục được.
Mộ Diệc Thận nhận bát canh, đặt nó xuống bàn đọc sách rồi nhìn cô, duỗi tay ra, “Qua đây.
”
Tô Vũ Đồng mỉm cười nắm lấy tay anh, hỏi: “Làm cái gì?”
Mộ Diệc Thần kéo cô ôm cô vào trong lòng, đặt đầu ngả lên vai cô, “Uống nhân sâm bổ cơ thể, em bổ tim.
”
Đúng vậy, cho dù đối diện với cục diện như thế nào, chỉ cần có cô ở bên cạnh anh, anh đều cảm thấy bản thân tràn đầy sức lực.
Vậy nên bất kỳ sản phẩm bổ dưỡng nào cùng đều không thể thay thế được.
“Mồm mép láu lỉnh.
”
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999280/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.