Thấy cậu bé gật đầu, Thôi Chân Hi nói: "Nếu như vậy, cháu hãy đưa Lạc Lạc cho chú Thiếu Vũ của cháu ôm một chút nhé.
"
Niên Niên cảm thấy dì Chân Hi của cậu bé nói đúng, vì vậy cậu bé lập tức đồng ý.
Niên Niên nói một câu, "Được rồi!", sau đó cậu bé đưa Lạc Lạc cho Cung Thiếu Vũ, hơn nữa còn nói với Cung Thiếu Vũ một câu, "Chú Thiếu Vũ, Lạc Lạc rất yếu ớt, chú phải cẩn thận một chút nhé.
"
Nghe được lời dặn dò của cậu bé, Cung Thiếu Vũ có chút dở khóc dở cười, nhưng anh vẫn nói một câu, "Được, chú nhất định sẽ rất cẩn thận.
"
Nghe được câu bảo đảm của anh, lúc này Niên Niên mới buông lỏng tay ra.
Rốt cuộc Cung Thiếu Vũ cũng thành công ôm Lạc Lạc ở trong tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, trái tim đều trở nên ngọt ngào.
Bây giờ dường như anh đã hiểu được hành động vừa rồi của Niên Niên, cháu gái nhỏ của anh thật là đáng yêu, làm người ta thích không muốn buông tay.
Cánh tay nhỏ, bàn chân nhỏ, khuôn mặt nhỏ, thật là đáng yêu chết đi được.
Ai da, anh rất rất rất thích.
Cung Thiếu Dương nhìn thấy em trai mình thích Lạc Lạc như vậy thì trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp
Con gái của anh thật là có phúc, được nhiều người thích như vậy.
Cung Thiếu Vũ trêu chọc Lạc Lạc một lúc rồi lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình với cô bé, gửi cho bà Cung, cũng gửi một đoạn tin nhắn, "Mẹ, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999323/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.