Có xe điện rồi tốc độ tìm người của cô sẽ nhanh hơn một chút.
Lúc trước trên các bản tin đều đưa tin có nhiều người cho đi nhờ xong bị cướp người cướp của, trong lòng cô rất lo lắng.
Thím Nguyệt thấy mình không thể khuyên bảo được Trần Nghiên Nghiên bèn đưa chìa khóa cho cô, nói: “Cô chủ, đi xe lạnh, cô cầm theo mũ và khẩu trang đi đi.”
Mặc dù trăng tròn, nhưng vẫn không nên đi hứng gió làm gì.
“Ừm, vâng.”
Trần Nghiên Nghiên biết thím Nguyệt có lòng nên nhận lấy chìa khóa, thuận tay lấy từ trong túi ra một cái mũ đội lên, rồi vội vã rời đi.
Cô ngồi xe điện, bắt đầu đi dọc theo dãy khách sạn để tìm kiếm.
Cả đi cả về mất ba lượt rồi mà cô vẫn không tìm thấy Cung Thiếu Dương đâu, mà trời lại bắt đầu đổ mưa.
Không tìm được người, trong lòng cô lại càng thấy lo lắng, sợ rằng Cung Thiếu Dương thật sự xảy ra chuyện gì không may, nên lại đội mưa tiếp tục đi tìm.
Đêm nay nếu không tìm được anh thì cô tuyệt đối sẽ không về nhà.
Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, che mất tầm nhìn.
Nắp cống thoát nước bị nước đẩy trôi ra ngoài, tầm mắt trong đêm mưa như thế này không được tốt lắm, bánh trước của xe điện lọt vào một cái cống bị hé mở ra, Trần Nghiên Nghiên quá sợ hãi, ngã văng ra khỏi xe, nằm rạp trên đường cái, đau đến mức không thể nhúc nhích nổi.
Một tài xế taxi đi ngang thấy nước xung quanh cô bị biến thành màu đỏ, quá sợ hãi nên lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999325/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.