Tô Vũ Đồng tức giận tắt máy, quay lại ôm lấy Mộ Diệc Thần, nước mắt rưng rưng: “Diệc Thần, Nghiên Nghiên là bạn tốt của em, anh giúp em tìm cô ấy được không?”
Ở Giang Thành này, anh có thể hô mưa gọi gió, nên chuyện đó cũng chẳng có gì khó.
Mộ Diệc Thần thấy cô có vẻ nóng nảy như vậy, rất đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi: “Đừng có lo, lúc em gọi điện thoại, anh đã cho người đi tìm rồi.”
Trần Nghiên Nghiên rất tốt với Tô Vũ Đồng, lại còn là vợ của Cung Thiếu Dương, sao anh lại có thể mặc kệ được.
Anh nhất định sẽ tìm được cô ấy.
Tô Vũ Đồng nghe thấy anh nói đã đi tìm, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, nói: “Vậy bây giờ em tới nhà Nghiên Nghiên chăm sóc cho Lạc Lạc.
Khi nào anh tìm được cô ấy thì nói với em một tiếng.”
Lạc Lạc nhỏ như vậy, mặc dù có thím Nguyệt chăm sóc nhưng cô vẫn muốn đi thăm con bé.
Mộ Diệc Thần nắm chặt tay cô: “Để anh đi cùng em.”
Tâm trạng cô không tốt, sao anh có thể bỏ cô một mình được?
Nghe anh nói vậy, Tô Vũ Đồng gật đầu: “Được, vậy chúng ta đi thôi.”
Tô Vũ Đồng nói xong bèn cùng Mộ Diệc Thần đến nhà Cung Thiếu Dương.
Cung Thiếu Dương ra khỏi khách sạn, nhìn thấy xe của mình đỗ ở bãi đỗ xe, chìa khóa cũng còn ở trong xe.
Anh thầm mắng mình một câu tối hôm qua quá ngu ngốc, sau đó bèn lên xe, tìm kiếm Trần Nghiên Nghiên khắp nơi.
Buổi trưa, Cung Thiếu Dương gọi cho Mộ Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999328/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.