Tô Vũ Đồng giải thích: “Nếu có người rất thích con, muốn đưa con đi, rời khỏi mẹ, thì con có đồng ý không?”
Cô phải xây dựng nhân sinh quan thật tốt cho con cái đã.
Không phải thích là có thể muốn làm gì thì làm.
Niệm Niệm cái gì cũng có thể học, nhưng không thể học cái kiểu đó được.
Niệm Niệm nghe xong lập tức hiểu ra: “Mẹ à con hiểu rồi.”
Cậu bé không muốn rời khỏi mẹ, vậy Lạc Lạc cũng không tình nguyện.
Thấy cậu đã hiểu, Tô Vũ Đồng rất vui mừng nói: “Vậy con biết bây giờ nên làm gì rồi sao?”
“Vâng.”
Niệm Niệm gật đầu, bế Lạc Lạc đến chỗ Trần Nghiên Nghiên, đưa cho cô ấy.
Trần Nghiên Nghiên nhìn Niệm Niệm cười cười: “Niệm Niệm, mặc dù bây giờ Lạc Lạc còn chưa thể tới nhà cháu, nhưng cháu có thể ở lại nhà cô mà.”
Cô ấy đồng ý với cách dạy con của Tô Vũ Đồng, nhưng cô ấy cũng không nỡ làm Niệm Niệm thất vọng.
Bây giờ Lạc Lạc còn chưa thể rời khỏi cô ấy, nhưng mà Niệm Niệm có thể ở lại, hai đứa trẻ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, nhất định lớn lên sẽ rất tốt.
Niệm Niệm nghe vậy thì cười tươi tắn: “Cô Nghiên Nghiên, cháu có thể ở lại sao?”
Chơi cùng Lạc Lạc vui như vậy, nếu như cậu bé có thể ở lại thì tốt quá.
Trần Nghiên Nghiên cười nói: “Đương nhiên, cháu muốn ở đến khi nào cũng được.”
Mặc dù diện tích phòng nhà cô ấy không lớn bằng nhà họ Mộ, nhưng có thêm người ở cũng chẳng vấn đề gì.
Đương nhiên nếu Vũ Đồng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999333/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.