Nghe được lời nói của Tô Vũ Đồng, Trần Nghiên Nghiên liền lau nước mắt trên mặt: “Được rồi, tớ nghe lời cậu, tối nay tớ sẽ nói chuyện với anh ấy."
Không cần biết kết quả sẽ ra làm sao, nhưng cô ấy cũng phải nói một lần.
Cô ấy nhất định phải biết, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Thấy cô ấy đã tỉnh táo trở lại, Tô Vũ Đồng nói với Trần Nghiên Nghiên: "Cậu đưa Lạc Lạc cho tớ đi, tớ đưa con bé và Niệm Niệm đi ngủ.”
Nếu Nghiên Nghiên đã muốn nói chuyện với Thiếu Dương, vậy thì về sau cô cũng không cần lo lắng gì nữa, cô sẽ giúp cô ấy chăm sóc tốt Lạc Lạc, để cô ấy có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Trần Nghiên Nghiên biết Tô Vũ Đồng muốn giúp cô chăm sóc Lạc Lạc là có ý gì.
Cô ấy rất cảm kích Tô Vũ Đồng, nói với cô một lời cảm ơn: "Cảm ơn Vũ Đồng."
Đưa Tiểu Lạc cho cô, vậy lúc cô ấy nói chuyện sẽ không bị làm cho phân tâm.
Tô Vũ Đồng nói: "Được rồi, đưa Tiểu Lạc cho tớ, Thiếu Dương sắp trở lại rồi."
Giữa hai người bọn cô thì cần gì phải nói cảm ơn chứ.
"Ừm."
Trần Nghiên Nghiên gật đầu, quay người và đưa Tiểu Lạc đang ngủ giao cho Tô Vũ Đồng.
Sau khi đón lấy đứa trẻ, Tô Vũ Đồng nói với Trần Nghiên Nghiên: "Vậy tớ về phòng đây."
"Được."
Trần Nghiên Nghiên gật đầu một cái.
Ngay khi Tô Vũ Đồng ôm Cung Tiểu Lạc vào phòng ngủ thì Cung Thiếu Dương trở về nhà.
Tô Vũ Đồng nghe thấy động tĩnh, cô liền đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999336/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.