Thanh âm rên rỉ mơ hồ khiến cho Hàn Nhất Nhất từ trước đến nay khó ngủ bừng tỉnh dậy. Do căn nhà trệt nhỏ, về phần hiệu quả cách âm thì càng không phải nói nữa. Một phòng hơi lớn một chút, gian phòng có tấm ván gỗ ngăn cách ra làm hai. Trong phòng Hàn Nhất Nhất liền hiện ra chiếc giường nhỏ cùng một cái bàn học nhỏ. “Đừng như vậy, Chí Viễn.” Hàn Phong mang theo hơi thở dốc, thanh âm hạ xuống rất thấp, rất thấp. “A Phong mấy năm nay anh nợ em nhiều lắm, anh phải giống như . . . giống như . . . trả lại cho em.” Trong bóng đêm, bọn họ không nhìn thấy mặt nhau, nhìn không ra hắn ta là không thật lòng. Một bàn tay hắn ta ở nơi tròn trịa của nàng dùng sức mà xoa nắn. Hắn ta gọi “A Phong” . Trong lòng của nàng lại trào ra một trận ấm áp. Loại ấm áp này chỉ có ở thời điểm vừa mới biết nàng mới có. Nàng ngượng ngùng cúi đầu. Hắn ta gọi nàng “A Phong” nhẹ nhàng mà kéo nàng ôm vào lòng. Cái miệng của hắn ta gặm cắn du đãng qua lại đầu lưỡi màu hồng của nàng. Hắn ta biết tất cả thanh âm này hắn ta nói ra không chỉ có một mình Hàn Phong biết. “Vâng.” Hàn Phong hạ thấp thanh âm của chính mình. Chính là Hàn Chí Viễn lại khiến thân thể của nàng ta bán đứng thanh âm của nàng. Nàng cũng là một người phụ nữ, nàng cũng sẽ có nhu cầu của chính mình. Rất nhiều rất nhiều năm rồi cũng đều không có được yêu thương qua. Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018332/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.