Tay cô bắt đầu cầm miếng bọt biển mà vuốt ve thân thể trắng ngần xinh đẹp như một đóa hoa sen mới nở, để muốn dễ dàng cọ sát hơn cô nhẹ nhàng mà nâng một chân của mình lên. Nâng lên cao hơn chút nữa. Tay Hàn Chí Viễn dùng sức mà nắm chặt nơi bí ẩn của chính mình. Đột nhiên giống như ma càng không thể cứu vãn mà ngừng xem những hình ảnh khiến cho đầu óc hắn kích thích mà phần nhiều thân thể hắn lại dâng lên cảm giác chưa từng thấy. Tay hắn ta càng lúc nắm càng chặt, hắn ta an ủi chính mình. Ánh mắt càng ngày càng như giết người nhìn chằm chằm Hàn Nhất Nhất đã chậm rãi nâng chân dài lên. Có lẽ là linh cảm cũng có lẽ là Hàn Chĩ Viễn không thể khống chế được thanh âm của chính mình càng lúc càng nhanh mà phát ra tiếng động rất nhỏ. Hàn Nhất Nhất đột nhiên đề phòng cảm giác đằng sau có đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Cô buông mạnh chân lớn tiếng mà gọi: “Mẹ, mẹ!” Âm thanh bất thình lình này đem tâm hồn Hàn Chí Viễn từ một nơi xa xôi trở về. Hàn Nhất Nhất nắm lấy khăn tắm bên cạnh nhanh chóng ngoảnh đầu lại nhưng mà thấy cánh cửa trống trơn. Cô gõ vào đầu mình một cái có chút oán hận bản thân, thế nào mà lại nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là lúc này đây, cô lại gắt gao mà nhìn chằm chằm cánh cửa sau đó dùng nước rất nhanh mà dội bọt còn dính trên cơ thể. Hàn Chí Viễn phút chốc khi mà Hàn Nhất Nhất sắp phát hiện ra mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018331/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.