Uông gia.
Phu nhân đây là trà hoa cúc đường đỏ mà ngài muốn. Năm tháng lưu lại trên mặt bà nhiều hơn chính là tang thương, mà quần áo có đơn giản cũng không thể che giấu đi sự thật trước đây bà từng rất xinh đẹp.
“Phốc” Đại phu nhân của Uông gia hung hăng đặt ly trà lên bàn giận dữ nói: “Vị khó ăn như vậy, có phải ngươi đang cảm thấy mấy năm nay hầu hạ ta đến giờ không thể kiên nhẫn được nữa không?”
“Ba” một tiếng vang lên sau đó. Khuôn mặt của người phụ nữ kia đã sớm một mảnh đỏ ửng.
“Phu nhân, không có, mấy năm nay Tiểu Tình vẫn ghi nhớ đại ân đại đức của đại phu nhân, cả đời không dám quên.” Bà ta lấy tay ôm mặt, hèn mọn nói, cũng bởi vì sự hèn mọn của bà mà càng ngày bà càng mất đi dung nahn xinh đẹp.
“Đừng tưởng rằng, con gái của cô có thể vào đại học F mà có thể cho rằng chính mình bay lên cao, ở Uông gia cô hẳn hẳn là hiểu được thân phận của chính mình.” Uông phu nhân âm lãnh nói.
Người đàn bà kia đứng ở một bên cúi đầu ngay cả mạnh miệng cũng không dám nói, bà ta là nhị phu nhân của Uông gia, mẹ của Uông Giai Trừng.
Một màn này bị Uông Giai Trừng đi từ trên lầu xuống nhìn thấy hết, cô nhìn thấy cảnh này cảm giác là vô cùng chán ghét, nhìn thấy vậy tay cô ta nắm chặt lại.
“Phu nhân, Tiểu Tình vĩnh viễn đều là người mà ngài mua về, tôi biết thân phận của mình, tôi lập tức đi đổi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018391/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.