Bước chân của người đàn ông ngừng lại bởi vì cô gái dưới chân như muốn đem chân của hắn trở thành cột trụ, cô thoải mái mà dựa vào.
Tiếng nức nở loáng thoáng xuyên thấu qua bầu không khí ồn ào, truyền tới lỗ tai bén nhạy của hắn, khiến hắn vốn dĩ muốn nhanh chóng rút chân ra nhưng lại thôi.
“Tiểu thư, nếu như cô khóc đủ rồi thì nói cho tôi biết!” Thanh âm của hắn không có chút nhiệt độ.
“Không muốn không muốn đi!” Tay cô gái gắt gao ôm lấy chân hắn, nước mắt một lần lại một lần.
Cảnh tượng Hạ Vụ mang theo nước mắt phóng túng ở các câu lạc bộ đêm lớn lại một lần nữa hiện lên trước mắt hắn, giống như hắn luôn luôn có thể nhớ tới cô em gái cùng cha khác mẹ của mình, việc đó khiến hắn cảm thấy vừa áy náy vừa yêu thương em gái.
Hắn lại một lần nữa hảo tâm mà ngồi xổm xuống.
“Nói cho tôi biết nhà cô ở đâu?” Hạ Thiên Triệu hắn quyết định làm người tốt một lần, đưa cô gái đáng thương này về nhà.
“Tôi không có nhà, tôi không muốn về nhà, không muốn về nhà!” Cô [lắc đầu]. Lúc này, nhà chính là nơi cô không muốn trở về nhất.
Hạ Thiên Triệu có chút hơi nhíu mày, hắn sợ nhất chính là gặp phải con gái nhà giàu lại lương thiện như vầy.
Hắn rút điện thoại nói vài câu sau đó liền tắt máy, quay lại chuẩn bị xoay người rời đi. Hắn ghét nhất chính là cùng phụ nữ chơi loại trò chơi dùng dằng này.
“Đừng đi, đừng đi!” Uông Giai Trừng tuy rằng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018392/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.