Bây giờ các vị tổng tài đều thích tự mình giám sát mọi chuyện đến thế sao?
Tôi vẫn quét mã QR và kết bạn với anh ta.
Không ngờ ảnh đại diện lại là… một chú mèo hoang.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trông quen mắt ghê.
Tổng tài lạnh lùng như một tảng băng mà cũng có lòng yêu thương động vật cơ đấy… Tôi vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Liễm.
Không ngờ, anh ấy cũng lịch sự đáp lại, còn hỏi:
“Cô Lương định đi đâu? Nếu tiện đường tôi có thể cho cô đi nhờ một đoạn.”
Tôi vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi thầm khen ngợi:
Tổng tài đúng là tổng tài, lịch sự ở một đẳng cấp khác hẳn. Làm người thật sự không cần phải hoàn hảo đến thế đâu!
Tôi leo lên chiếc xe bán đậu hũ thối của mình, quay đầu lại hỏi một câu:
“Tổng giám đốc Thẩm có muốn nếm thử đậu hũ thối không ạ?”
“RẦM” một tiếng, cánh cửa xe bên kia đã đóng sầm lại.
Tôi bĩu môi, hừ lạnh một tiếng:
Xem thường nghệ thuật ẩm thực đậu hũ thối của tôi sao?
Cô Cố đúng là một cô gái điển hình của trường phái “não yêu”, hễ có thời gian rảnh là lại chạy đến bên cạnh bạn trai.
Chưa cần đợi Thẩm Liễm nhắn tin đốc thúc, tôi đã “tạch tạch tạch” gửi cho anh ta mấy chục tấm ảnh nóng hổi.
Độ thân mật còn nóng bỏng hơn cả lô ảnh lần trước, một đòn chí mạng, khiến Cô Cố không thể chối cãi vào đâu được.
Tôi nhìn vào đống ảnh, sững người mất vài giây, rồi nghiêm túc chắp tay vái lạy chiếc điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bat-gian-nguoc/2777305/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.