Không ngờ, ngay sau đó Thẩm Liễm lại bình thản uống một ngụm nước rồi nói:
“Vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng, số tiền cô Cố trả vẫn chưa đủ nhiều mà thôi.”
Cố Nhược tức đến độ mặt đỏ bừng, hai mắt long lên sòng sọc, cô khoanh tay trước ngực nói:
“Được rồi, giờ nói xem, chuyện này phải giải quyết thế nào đây?”
“Nếu hôm nay tôi không hủy hôn được, người đầu tiên tôi xử lý chính là cô!”
Tôi hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên, chỉ vào mặt mình, lắp bắp không nói nên lời.
Trong lòng tôi chỉ biết thở dài — chuyện này thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?
Tôi chỉ là một con tốt thí được thuê để làm việc mà thôi!
Chuyện lớn như cháy nhà mà con cá tép riu như tôi cũng bị vạ lây là thế nào?!
Thấy tôi sợ đến sắp khóc, Thẩm Liễm bất ngờ đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, ra hiệu đừng lo lắng.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, một luồng điện như chạy dọc sống lưng, tôi tròn mắt nhìn anh ta.
Anh làm vậy là có ý gì chứ, chúng ta đâu có quen thân đến mức đó?
Anh cứ vô thức thả thính như vậy, tôi thực sự không chịu nổi đâu!
Thẩm Liễm còn mỉm cười với tôi nữa — một nụ cười dịu dàng như lưỡi dao, mỗi một nhát đều găm thẳng vào tim đen.
Tôi chỉ biết ôm lấy gương mặt đang nóng ran như bị lửa đốt của mình, đầu cúi gằm xuống, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào cho khuất mắt.
Thẩm Liễm thu lại ánh nhìn, quay sang Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bat-gian-nguoc/2777306/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.