Tôi mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, đã rất nhiều năm rồi không có được cảm giác ở bên cạnh người lớn tuổi như thế này. Khoảnh khắc ấm áp và đầy tình thương này khiến tôi bất giác xúc động, trong lòng lại dâng lên một nỗi ghen tỵ thầm kín với Thẩm Liễm — có một người bà yêu thương anh vô điều kiện, lo lắng cho anh từng chút một.
Ông trời dường như luôn có sự thiên vị dành cho một số người, ban cho họ một gia đình trọn vẹn, một ngoại hình ưu tú, một trí tuệ hơn người, và cả tình yêu thương vô hạn từ những người xung quanh.
Và dĩ nhiên, cũng sẽ luôn khắt khe với một số người khác.
Bà nội Thẩm giới thiệu tôi với tất cả người thân trong gia đình một cách vô cùng trang trọng. Không khí trong căn biệt thự lúc ấy thật đầm ấm, phòng khách rộng lớn ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ.
Tôi ngồi ngay bên cạnh bà nội, phía sau lưng là Thẩm Liễm với nụ cười dịu dàng luôn hiện hữu trên môi — tôi trân trọng từng giây, từng phút của khoảnh khắc ấm áp vốn không thuộc về mình này.
Nhưng đúng vào lúc đó, một giọng nói chua chát, a dua từ trên lầu vọng xuống, khiến cả căn phòng đang rộn rã tiếng cười lập tức như bị dội một gáo nước đá.
“Ồ, đây chẳng phải là cô bạn gái mà A Liễm mới dẫn về ra mắt đó sao? Không biết là tiểu thư khuê các của gia đình nào thế nhỉ?”
Không biết có phải là do tôi nghe nhầm hay không, nhưng ngay khoảnh khắc giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bat-gian-nguoc/2777310/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.