Tôi còn chưa kịp đáp lời, Thẩm Liễm đã vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sát vào lòng anh:
“A Niệm là một cô gái thẳng thắn, kiên cường, lương thiện và đầy nghị lực. Điều quan trọng nhất là em ấy không bao giờ tỏ ra xu nịnh kẻ giàu, coi thường người nghèo, mà luôn tôn trọng tất cả mọi người.”
Giọng nói trầm ấm, vững chãi của Thẩm Liễm vang vọng khắp đại sảnh. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn anh, từng câu từng chữ anh nói như khắc sâu vào tâm trí, khiến vành mắt tôi bất giác đỏ hoe.
Trái tim trong lồ ng ngực đập loạn xạ — Thôi xong, trái tim chết tiệt này, lại rung động nữa rồi!
“Hay lắm, A Liễm nói rất đúng!”
Bà nội Thẩm vỗ tay tán thưởng, ánh mắt nhìn tôi và Thẩm Liễm ngập tràn sự hài lòng.
Nhị tẩu tức đến tái mặt, quay sang bà nội mà trách móc:
“Mẹ, đến cả mẹ cũng bênh vực cô ta sao?”
Bà nội hừ lạnh một tiếng:
“Mẹ thấy con bé còn tốt hơn con gấp trăm lần đấy.”
“Người mà A Liễm nhà ta đã thích, chắc chắn phải là một người tốt.”
“Sau này nếu không biết cách ăn nói, thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Đỡ làm người khác phải bực mình, mà mẹ cũng lười phải nhắc nhở thêm.”
Bà nội lườm nhị tẩu bằng một ánh mắt đầy khó chịu.
Nhị tẩu quét mắt nhìn một vòng quanh phòng, ai cũng im lặng nhìn cô ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cô ta tức tối giậm chân một cái:
“Các người… đều bắt nạt tôi!”
Nói xong liền quay đầu chạy thẳng lên lầu.
Bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bat-gian-nguoc/2777311/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.