Trái tim tôi như bị một mũi tên vô hình bắn trúng. Một cảm xúc mãnh liệt khó có thể diễn tả thành lời trỗi dậy trong lồ ng ngực, không tài nào kiểm soát nổi.
Tôi khẽ hít mũi một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười với anh.
Nhưng trong lòng lại là những con sóng đang cuộn trào dữ dội.
Tôi biết rất rõ — tôi và Thẩm Liễm vốn không thuộc về cùng một thế giới.
Tôi cũng không thể nào hiểu được, ánh mắt tràn ngập sự yêu thích mà anh dành cho tôi, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.
Tôi quay đầu đi, cắn chặt lấy môi mình.
Cô gái ban nãy, vì thái độ lạnh nhạt của Thẩm Liễm mà gương mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt ngập tràn sự phẫn uất và tủi hờn, găm chặt vào người tôi.
Cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, cô ta bật khóc nức nở rồi bỏ chạy khỏi phòng:
“Thẩm Liễm, tôi hận anh chết đi được!”
Tần Việt vội vàng đuổi theo, giọng đầy lo lắng gọi với lại:
“Lý Lạc, em đừng chạy lung tung!”
Thì ra cô gái đó tên là Lý Lạc — một người cùng đẳng cấp, cùng thế giới với Thẩm Liễm.
Thẩm Liễm kéo tay tôi đứng dậy, hướng về phía mọi người, cất giọng thông báo:
“Cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép về trước.”
Tôi lập tức nở một nụ cười thật tươi, lễ phép cúi đầu chào tạm biệt từng người.
Trên đường trở về, tôi cười rạng rỡ, hỏi anh:
“Em diễn tròn vai chứ, thưa Tổng giám đốc Thẩm?”
Thẩm Liễm vừa điều khiển vô lăng vừa đáp lời:
“Rất xuất sắc.”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bat-gian-nguoc/2777313/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.