Anh cúi người, tháo đôi giày cao gót ra giúp tôi, rồi định thay luôn đôi giày bệt vào cho tôi.
Tôi vội cúi người xuống ngăn lại:
“Tổng giám đốc Thẩm, như vậy sao được ạ!”
Anh vỗ nhẹ lên tay tôi, dùng giọng điệu dịu dàng ra lệnh:
“Ngồi yên.”
Tôi đành ngoan ngoãn ngồi thẳng người, để mặc cho anh thay giày giúp mình.
“Chân của A Niệm… vừa xinh lại vừa đáng yêu.”
Thẩm Liễm nâng niu bàn chân tôi, vừa làm vừa nhẹ giọng khen ngợi. Ngữ khí của anh nghiêm túc đến mức khiến tôi đỏ bừng cả mặt.
Tôi xấu hổ quá, liền trêu lại:
“Anh mà còn khen nữa, em sẽ yêu anh thật đó.”
Thẩm Liễm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt anh dưới ánh đèn vàng mờ ảo vẫn ấm áp đến nao lòng:
“Nếu vậy thì tốt quá.”
Tôi ngẩn người, trái tim như vừa lỡ đi một nhịp.
Tôi không biết đây là do Thẩm Liễm nhập vai quá xuất sắc… hay là do chính bản thân tôi đã lún quá sâu vào vở kịch này rồi?
Sống mũi tôi cay xè, hít nhẹ một hơi rồi nói:
“Tổng giám đốc Thẩm, anh thật sự đã làm em cảm động đó.”
Thẩm Liễm còn định nói thêm điều gì đó, thì phía sau lưng chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông:
“Ồ, hóa ra Tổng giám đốc Thẩm của chúng ta cũng là một người đa tình đấy nhỉ, còn tự tay thay giày cho bạn gái nữa cơ à.”
Thẩm Liễm đứng thẳng người dậy, rồi lại dịu dàng bế tôi từ trên ghế phụ xuống đất, sau đó mới quay sang người bạn của mình mà giới thiệu:
“Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bat-gian-nguoc/2777312/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.