Vương Tuyết dựa lưng vào thành cửa điều hòa lại hơi thở khẩn trương mở lời
-“ Chúng ta rời khỏi đây thôi “
-“ Nhưng Nhi Nhi...!/chúng ta sẽ cố hết sức tìm cô ấy/ “ Diệp Mỹ muốn nói nhưng đã bị Vương Tuyết chen ngang, giọng nói kiên định chắc nịch khiến tâm tình Diệp Mỹ cũng yên ổn phần nào
Vương Tuyết lại nói tiếp -“ Biết dùng súng chứ? “
Diệp Mỹ chỉ biết lắc đầu, cô nào đã đụng tới những thứ đó.
Thấy vậy Vương Tuyết đưa cho Diệp Mỹ một con dao găm
-“ Là bác sĩ chắc có thể dùng dao “ rồi quay sang đưa một khẩu súng lục khác cho Mộc Quế
Đúng là có thể dùng dao nhưng Diệp Mỹ chưa từng dùng nó để giết người, hơn nữa Mộc Quế có thể sử dụng súng được sao?
Biết nỗi lo của Diệp Mỹ, Vương Tuyết lại nói tiếp
-“ Dùng để phòng thân, chúng ta hết thời gian rồi, mau đi “
Mặc dù tuổi tác có cao cũng không là trở ngại của Vương Tuyết, mỗi phát súng đều ngắm trúng vào điểm chết của bọn chúng không trật một centi nào, thao tác nạp đạn cũng chỉ trong nháy mắt.
Mộc Quế không thua kém gì, có lẽ đều nhờ Vương Tuyết dạy cho
Dù có đã đi ra khỏi căn phòng nhưng vẫn không xác định được đây chính xác là nơi nào, con đường đi giống như một con đường không có điểm dừng, chúng sâu và hạn hẹp, hai bên tường vốn được sơn màu trắng còn giờ đây chúng được họa tiết thêm màu đỏ tươi chói mắt trên các bức tường dài
Vương Tuyết và Mộc Quế đi trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-thu-hay-sung-the/1680993/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.