-" Chị Tuyết, không xong rồi! Cổ phiếu của chúng ta đang ngày càng giảm, nếu cứ trong tình trạng như thế này e là không ổn mất! " Mộc Quế gấp gáp mở toang cửa phòng nhanh chóng chạy vào trong
-" Bình tĩnh, em hãy cho người mở một cuộc họp cổ đông ngay trong hôm nay, chị sẽ xử lý " Vương Tuyết nghiêm nghị đáp trả không quên trấn an cô em gái của mình
Bỗng lúc này một giọng nói trầm ngâm vang lên phá tan bầu không khí như muốn nuốt chửng cả hai
-" Hãy để em "
Cả hai người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, mừng rỡ như được cứu sống khỏi kiếp nạn.
Mộc Quế chạy tới ôm châm lấy hắn, đôi mắt long lanh như muốn khóc, vừa mừng vừa trách móc
-" Anh có biết em lo như thế nào không? Em không muốn mất đi thêm một người nữa đâu "
-" Thật mừng khi em trở lại, Hạo "
Đúng như vậy.
Cuối cùng...!Hắn cũng đã trở lại!
Bây giờ đã gần năm tháng kể từ khi cô bị bắt đi.
Hắn dường như trở thành người vô hồn, không ngừng truy vết, tìm kiếm thông tin về cô nhưng hoàn toàn không có lấy một chút thông tin gì, cứ như cô hoàn toàn không tồn tại vậy.
Dù hắn nỗ lực đến đâu thì kết quả lại càng thảm hại đến đấy.
Về dần Vương Hạo hắn suy sụp đến nỗi không một ngày nào tỉnh táo, căn nhà trước kia khi có cô vô cùng ấm áp nhưng giờ hoàn toàn trở nên cô liêu, lãnh lẽo.
Hạnh phúc đến chưa được bao lâu, tại sao ông trời lại cướp đi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-thu-hay-sung-the/1680994/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.