Cả hai đều khó hiểu trước câu nói của cô ta nhưng sau đó Vương Tuyết liền hiểu ý, nhanh chóng cười đáp trả
-" Đúng là lâu rồi không gặp em, nếu có thời gian chúng ta hãy gặp nhau "
-" Được " cô gái kia cũng phối hợp ăn ý rồi trở về chỗ ngồi
Hắn nhìn cô ta đánh giá một loạt, nếu xét về phương diện bề ngoài thì cô ta hẳn không phải một kẻ tầm thường, tuy chỉ mặc trên người bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, người ngồi bên cạnh cô ta cũng như vậy.
Trong khu giành cho các tiếp viên, một tiếp viên nam vẻ mặt trầm trọng, gã như muốn hét lên nhưng cắn răng kiềm giọng quay qua nói với cô tiếp viên phục vụ nước cho hắn và Vương Tuyết
-" Con nhỏ chết tiệt đó là ai thế? Khốn kiếp! Tại sao chúng ta phải dừng lại chứ? "
Cô tiếp viên kia vẻ mặt cũng không mấy khá hơn, nghiêm giọng trả lời :" Không được.
Ngài ấy đã dặn không được làm ảnh hưởng đến bất kỳ hành khách nào cả "
-" Trước giờ ngài ấy chưa từng như thế "
-" Đúng là chưa từng...!Nhưng từ khi cô ta xuất hiện mọi thứ lại trở nên khác "
Sau gần mười ba tiếng ngồi trên máy bay họ cũng đã đáp xuống sân bay Toulouse.
Theo những gì Phó Minh đã thông báo trước khi họ chuẩn bị khởi hành rằng cô luôn xuất hiện vào một giờ nhất định ở tiệm bánh ngọt, gần ngay trung tâm Toulouse.
Nhưng trong khoảnh khắc mà hắn nhận được thông tin cũng là lúc hoài nghi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-thu-hay-sung-the/1680996/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.