Hắn dìu cô từng bước đi vào trong xe, Vương Tuyết dù có chút bứt rứt trong tâm trí nhưng vẫn điềm nhiên mừng rỡ
-" Chị nhớ em chết mất, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
Chị và mọi người đã rất lo lắng đó "
Cô nở nụ cười tươi, ra vẻ hạnh phúc :" Em cũng rất nhớ chị đó.
Còn những người khác vẫn ổn chứ ạ? "
Nói đến đây Vương Tuyết có chút ngập ngừng, không dám nói thẳng ra nhưng rồi lại bị hắn cướp lời
-" Tất cả vẫn ổn, riêng Diệp Mỹ vẫn còn đang hôn mê kể từ ngày em rời đi "
-" Vậy sao? " cô nghe thấy thế chỉ trả lời hời hợt dường như không thèm để tâm tới nhưng rồi nhìn lại biểu cảm của hai người họ lộ rõ vẻ không thoải mái cô liền thay đổi giọng nói :" Sau khi em trở về sẽ đi thăm cô ấy "
Ngồi trên xe cả ba người họ không thể dừng lại cuộc nói chuyện.
Theo những gì cô kể rằng, lúc đang ở cùng Diệp Mỹ và Mộc Quế thì bỗng dưng đèn trong phòng vụt tắt, sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức, khi tỉnh dậy thì đã ở trong một căn nhà cũ kỹ ở Pháp, rồi trong một cuộc bạo loạn ở đây gã đã bị gi3t chết cách đây hai tháng và cô vẫn còn sống sót, trốn thoát khỏi gã.
Câu chuyện nực cười này dù có là kẻ ngốc cũng nhìn ra sơ hở của nó.
Gã có gan bắt cô thì không thể nào chết một cách dễ dàng như vậy được.
Những kẻ bạo loạn hầu như sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-thu-hay-sung-the/404348/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.