"Trần Tử Huyên chiếm đoạt người đàn ông của con… Con bị ép rời nhà trốn đi, mấy năm nay khổ cực như vậy đều do cô ta làm hại…” Lưu Oánh Oánh khóc lóc như mưa, run rẩy nắm chặt lấy tay của người phụ nữ trung niên đối diện: “Mẹ, mẹ thực sự phải giúp con..."
"Tử Huyên, có thật con bé là con gái của nhà giàu nhất thành phố chúng ta không?"
"Mẹ thử nghĩ xem, cô ta là con gái của Trần Võ Quyền, thiên kim tiểu thư chạy tới tiệm chúng ta làm ca đêm khổ cực là có mưu đồ gì chứ? Có một số việc con vẫn không dám nói cho mẹ, mỗi lần cô ta tới tiệm đầu gây sự với con sau lưng mẹ, còn nói nhà cô ta có tiền có quyền, có thể để ép mẹ con chúng ta phải lưu lạc đầu đường, trước đó con sợ cô ta...!Thế nhưng lần này quả thực là quá đáng lắm rồi…."1
Âm thanh của Lưu Oánh Oánh có chút kích động, vì nghẹn ngào mà gián đoạn nois: “Mẹ con thực sự không có biện pháp khác, Trần Tử Huyên muốn hại chết con của con, không muốn chừa cho con một con đường sống, cô ta muốn làm hại cháu ngoại của mẹ đó..."
"Cái gì?"
Dì Trương nghe được từ “chết” phát ra từ miệng Lưu Oánh Oánh, vạn phần lo lắng nhìn xuống hai tay đang ôm chặt bụng của cô ta.
Tâm trạng của bà trầm xuống, run rẩy hỏi: "Tiểu Điệp, con, con mang thai?"
"Trần Tử Huyên đã mang thai mà còn chạy đi đâu chứ?"
Lê Hướng Bắc ngồi ở sau xe, tay chống lên cằm không ngừng nhìn mặt trời đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319883/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.