"Chờ, chờ một chút..." Trần Tử Huyên đột nhiên bảo tài xế taxi ngừng, nhưng chỉ chốc lát sau cô lại lộ ra vẻ mặt lúng túng: "Không cần, tiếp tục lái đi."
"Cô ơi, sắc mặt cô có hơi tái nhợt." Ông chú lái taxi nghiêng đầu nhìn cô quan tâm nói một câu.
Trần Tử Huyên cười một tiếng: "Tôi không sao."
Cô nhìn ra cửa kiếng xe bên trái, chỉ là vẻ mặt có chút mất mác.
Vừa nãy khi xe chạy qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hình như cô đã trông thấy Nguyễn Chi Vũ lái xe chạy ngang qua.
Nhưng hình như lại không phải...!
"Tại sao mình phải suy nghĩ tới anh ấy." Cô cúi đầu buồn bã lẩm bẩm một tiếng.
Trở lại phòng của mình trong khách sạn Quân Lâm, cô nhìn về phía đồng hồ báo giờ trên vách tường, đã tám giờ tối.
Tâm trạng Trần Tử Huyên có chút phiền não, đột nhiên lại nhớ tới một ít chuyện, cô lập tức chạy đến bên giường cầm điện thoại của khách sạn lên gọi nội tuyến: "Xin chào, cho hỏi khoảng thời gian tôi đi ra ngoài có hay người tới tìm tôi không?"
Nghe nhân viên phục vụ của khách sạn ở dầu bên kia điện thoại kia lễ phép trả lời, khuôn mặt cô lộ vẻ mất mát: "À, được...!Cảm ơn."
Nguyễn Chi Vũ không có tới tìm mình.
Uổng công vừa nãy cô ở trong tiệm trà sữa còn lo lắng Nguyễn Chi Vũ chạy tới tìm cô sẽ bỏ lỡ nhau.
Bỏ lỡ nhau? Vẻ mặt cô đột nhiên hơi ngẩn ra, mình lo sẽ bỏ lỡ anh?
Luồng cảm xúc có chút sợ hãi xông lên ngực, rất kỳ lạ.
"Anh rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319884/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.