“Tử Huyên đến nhà họ Nguyễn cũng được một thời gian rồi.” Sáng sớm đầu xuân, mặt trời mọc sớm hơn mùa đông một chút, bầu trời xám xịt dần trở nên trắng xoá, ông cụ chống gậy đứng bên cạnh hàng rào gỗ được chạm trổ tỉ mỉ của hành lang, ngắm nhìn một mảng hoa cỏ quý ở trước mặt, các chồi non đang bắt đầu nhú ra, một cảnh tượng sức sống dạt dào.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Lão quản gia thấy sương sớm ẩm ướt nên đã lấy một chiếc áo khoác mỏng bước tới, cười nhẹ: “Cuối năm cô chủ hạ sinh cặp sinh đôi thì nhà họ Nguyễn chúng ta sẽ rất náo nhiệt.”
“A Dung, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, không cần cái áo khoác này.” Ông cụ Nguyễn khẽ đưa tay phải lên, bảo quản gia cất lại rồi quay đầu nhìn thẳng về phía Đông, vẻ mặt suy nghĩ, lẩm bẩm nói: “Có một chuyện…” nghĩ mãi cũng không ra.
“Ông chủ không hiểu tại sao cậu chủ Chi Vũ phải hao tổn tâm sức cưới Trần Tử Huyên ư?”
Lão quản gia nhớ lại câu hỏi vừa rồi của ông cụ khi ở nhà ăn, hai người họ trước đây có phải quen biết nhau không?
“Xem tình hình hiện tại thì Trần Tử Huyên không có ấn tượng với cậu chủ Chi Vũ…” Lão quan gia ngừng lại, sắc mặt hơi nghiêm túc, nhưng cậu chủ Chi Vũ của họ rõ ràng vẫn luôn nhớ đến cô.
“Ông còn nhớ cái con Oreo trước đây không?”
Ông cụ Nguyễn sải bước chậm rãi đi về phía chòi nghỉ mát ở phía cuối hành lang, trầm giọng hỏi ngược lại.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319946/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.