“Nguyễn Chi Vũ…” Trần Tử Huyên bỗng nhiên mở mắt ra, âm thầm thở dài, lau mồ hôi trên trán, là giấc mơ.
Vẫn là cơn ác mộng đó, năm đó cô tham gia cuộc du lịch tốt nghiệp cấp ba đến cắm trại ở vùng ngoại ô.
Khi mặt trời gần lặn cô đột nhiên bị năm tên sơn tặc hung hãn tấn công, họ bịt miệng cô lại, kéo cô vào sâu trong núi, xé toạc áo quần của cô…
Lúc đó cô sợ hãi đến run cầm cập, chỉ biết có một người đàn ông vội vàng lao tới.
“Anh ấy hình như đã bị thương…” Cô ngồi dựa vào đầu giường và cau mày lại, nhớ lại chuyện cũ không muốn nhớ đến.
Trần Tử Huyên đầu óc rối bời, tay phải nắm lấy mái tóc dài của mình, không thể nhớ ra.
Lúc đó cô chỉ mới mười bảy tuổi, năm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện bất hạnh, cha đưa bồ nhí về nhà, mẹ thì tự tử trong tù, cô và dì út rời khỏi nhà họ Trần ra sống riêng… cô cố gắng đi thích nghi, nhưng hiện thực thậm chí không cho cô thời gian để thở, trực tiếp cho cô đối mặt với cảnh tượng tàn bạo như vậy.
Là Nguyễn Chi Vũ đã cứu mình?
Đầu óc mê man, cô rất muốn hỏi anh về những thắc mắc đó, đây là nỗi băn khoăn mà cô mãi không dám nhắc đến.
Cô theo bản năng nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt hơi u ám.
Nguyễn Chi Vũ về nước sắp được một tuần rồi nhưng anh cũng không về đây dù chỉ một lần.
“Anh ấy đang bận cái gì nhỉ?”
Nhớ đến lần trước anh đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319948/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.