"Ôi, tớ phải đi rồi." Chu Tiểu Duy đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, cơm trưa còn chưa ăn xong, đã nhanh chóng đứng lên.
Trên gương mặt của cô ấy mang theo một nụ cười khổ sở, nói: "Hôm nay tớ phải xin nghỉ phép ở công ty để về nhà giải quyết những chuyện lộn xộn kia.
Nếu không mẹ tớ mỗi ngày sẽ lại đến công ty làm loạn mất.
Cho dù tớ không sợ mất thể diện thì cũng sẽ bị bọn Quan Doanh khiếu nại với cấp trên.
Nếu tớ mà bị đuổi thì thật sự phải cạp đất thôi."
Trần Tử Huyên cũng đứng dậy từ ghế đối diện, cô nói: "Vậy tớ cũng đi thôi."
Cô biết, mới vừa rồi là mẹ của Chu Tiểu Duy gọi điện cho cô ấy, giọng điệu trong điện thoại kia vô cùng hung dữ, tựa như đang đòi nợ con gái vậy.
"Tiểu Chu, nếu có chuyện gì cậu cứ gọi điện thoại cho tớ nhé.
Nếu như mẹ cậu thật sự ép buộc đòi tiền cậu, trong thẻ tớ có một ít đây..."
"Không cần cho tớ mượn đâu, tớ sẽ tự giải quyết được."
Chu Tiểu Duy nhún vai nói: "Tính tình của mẹ thế nào tớ đã sớm nhìn thấu rồi.
Cho nên mấy năm trước tớ có tiết kiệm một ít tiền, chỉ là đều bị tớ một lần xài hết rồi.
Tớ có mua một căn hộ trả góp.
Bây giờ bà ấy gọi tớ trở về là để đòi tiền thôi.
Trong cái túi rỗng này của tớ còn gì đâu, bà ấy cũng không thể làm gì được tớ cả."
"Trả góp mua nhà được là tốt quá rồi." Trần Tử Huyên cảm thấy cô nàng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319966/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.