Màn đêm dần buông xuống.
Khu phố thương mại sầm uất nhộn nhịp xe cộ qua lại.
Một trong những quán bar lớn nhất trung tâm quảng trường đang nhấp nháy những chùm đèn neon nhiều màu sắc, vô cùng chói mắt, bùng nổ, sống động.
"Chi Vũ, tâm trạng của cậu không tốt à?"
So với sàn nhảy náo nhiệt ầm ĩ của quán bar thì bên hông của quán bar lại có vẻ hơi trầm tĩnh, không có người nào dám lui tới cả.
“Chi Vũ, cậu đừng uống nhiều như vậy, gần đây cậu thường xuyên bị đau nửa đầu, có thể là do vết thương cũ trước kia đấy.
Đây không phải là chuyện nhỏ đâu..." Lê Hướng Bắc do dự hồi lâu mới lấy can đảm để khuyên anh một câu.
Người đàn ông bên trái nâng ly lên uống một hơi cạn sạch, đôi mắt anh lạnh lùng liếc về phía Lê Hướng Bắc.
Sau lưng Lê Hướng Bắc bỗng nổi lên một cơn gió lạnh, lập tức ngậm miệng lại.
Cũng bởi vì sân sau nhà Bùi Hạo Nhiên bị cháy, nếu không anh ta nhất định sẽ không phải một mình đối mặt với tên Nguyễn Chi Vũ âm u này.
Lê Hướng Bắc biết anh không thích nhất người khác nhắc tới những chuyện có liên quan đến vết thương cũ của mình, anh ta vội vàng chuyển đề tài, nói: "Đúng rồi, Chi Vũ, bên kia của cậu vẫn không có tin tức gì của Đường Duật sao?"
"Không tìm được ai người."
Nguyễn Chi Vũ nhớ tới người anh em kia của mình, đôi lông mày càng nhíu chặt lại, tâm tình buồn bực, lại rót thêm nửa ly rượu Whisky.
"Đúng là chuyện kỳ lạ mà, thật vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319967/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.