Trần Tử Huyên đến Seattle cũng không tới bệnh viện ngay, bởi vì Lê Hướng Bắc không đồng ý.
"Trông cô bây giờ giống như quỷ ấy, mang cô đi ra ngoài gặp người ta tôi còn ngại mất mặt nữa là.
Chi Vũ cũng có người thân ở đây, cho nên cô tự thu dọn một chút, lát nữa tôi sẽ đến khách sạn đón cô..."
Trần Tử Huyên nhìn anh ta ngồi lên xe riêng, tiêu sái rời đi.
Seattle đối với cô mà nói là một nơi vô cùng xa lạ, đặc biệt là ở nơi sân bay đông đúc náo nhiệt này, trong lòng luôn có chút cô đơn.
"Kiều tiểu thư." Tài xế lái xe bên cạnh gọi tên cô ấy bằng tiếng Anh.
Thoáng tỉnh hồn lại, cô cùng tài xế đi đến khách sạn đã đặt trước.
Từ thành phố A đến Seattle bay mất khoảng 10 tiếng đồng hồ, cô có hơi mệt mỏi, thêm vào đó mấy ngày nay cô ngủ không ngon, cho nên khi về đến khách sạn, nhìn mình trong gương, dáng vẻ quả thật vô cùng phờ phạc.
"Anh ấy sẽ ổn thôi..."
Trần Tử Huyên cầm khăn ướt đắp lên mặt, cảm giác lạnh lẽo này khiến tinh thần cô cũng dịu đi không ít, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Có ông cụ Nguyễn và nhóm người Lê Hướng Bắc, Bùi Hạo Nhiên ở bên cạnh anh, còn có cả nhiều bạn bè người thân giỏi giang nữa, dù có chuyện gì xảy ra thì Nguyễn Chí Vũ nhất định cũng sẽ không sao đâu.
Tựa như lo lắng, áy náy, còn có cả một chút tự ti...!
Cô thở dài một hơi, đột nhiên, cô cảm thấy mình đến nơi xa lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319985/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.