"Là cô làm hại con trai tôi thành như vậy, cô cút ngay cho tôi!" Dưới ánh đèn huỳnh quang màu trắng của bệnh viện, trên gò má trắng nõn của Trần Tử Huyên sưng đỏ, hằn lên hình cả một bàn tay.
Cô đột ngột bị đánh, hai mắt phức tạp nhìn người phụ nữ trung niên xa lạ kia.
Hai má nóng bừng, nửa đầu cúi thấp xuống, hốc mắt có chút ẩm ướt...!
Đây là mẹ của Nguyễn Chi Vũ.
"Con...!con chỉ muốn đến gặp anh ấy."
Trần Tử Huyên đứng thẳng người, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để nói.
"Là ai bảo cô đến đây hả, đuổi cô ta ra ngoài!"
Sắc mặt của bà ta vô cùng u ám, không muốn nghe lời cô nói, lớn tiếng quát vào mặt đám vệ sĩ bên cạnh.
"Bác gái, là cháu đưa cô ấy đến đây."
Ở đầu kia của cầu thang, Lê Hướng Bắc thở hồng hộc chạy tới, vội vàng giải thích một câu.
"Hướng Bắc?"
Giang Hoa Nhân nhìn thấy Lê Hướng Bắc che chở cho người được gọi là con dâu này, trên gương mặt đoan trang của bà ta vẫn như cũ, chưa thể nguôi giận nổi: "Bảo người phụ nữ này lập tức rời đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta." Giọng điệu của bà ta lạnh lùng, thái độ cứng rắn.
Bình thường, người mẹ này của Nguyễn Chi Vũ cũng được coi là một người phụ nữ khéo léo hào phóng, nhưng bây giờ chỗ dựa duy nhất của bà ta là con trai đang bị thương nặng, rơi vào hôn mê.
Mấy ngày nay bà ta vô cùng bực bội rất dễ kích động.
"Bác gái, tai nạn xe của Chi Vũ không liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319987/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.