Sau khi trở về khách sạn, Trần Tử Huyên vẫn luôn đứng ngồi không yên.
Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Tại sao ông nội lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy, còn có biểu hiện vừa rồi của Lê Hướng Bắc rất kỳ lạ...!
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô vội vàng tiến đến mở cửa, vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt, cô hỏi: "Lê Hướng Bắc, ông nội nói gì với anh vậy?"
"Cô thu dọn đồ đạc đi, một tiếng nữa bay về thành phố A."
Lê Hướng Bắc không trả lời cô, thay vào đó lại trầm giọng nhắc nhở.
"Một tiếng nữa bay về thành phố A sao?"
Trần Tử Huyên ngẩng đầu lên, đối mặt với Lê Hướng Bắc ở cửa phòng, đôi mắt rũ xuống suy nghĩ một lúc, cắn môi hỏi ngược lại: "Tại sao?"
"Là ông nội bảo anh thu xếp cho tôi rời khỏi đây, rời khỏi Seattle sao?"
Sắc mặt Lê Hướng Bắc hơi thay đổi, nghiêng đầu đi, không muốn đối mắt với cô.
Anh ta lạnh giọng nhắc nhở: "Tóm lại cô nên chuẩn bị đi, nếu đói thì ăn ở trên máy bay.
Thời gian eo hẹp, cô nhanh tay nhanh chân lên một chút..."
"Có phải Nguyễn Chi Vũ đã xảy ra chuyện gì không?" Cô tiến lên một bước, nhanh chóng ngắt lời anh ta.
"Lê Hướng Bắc, rốt cuộc ông nội đã nói gì với anh vậy, nhất định là có liên quan đến Nguyễn Chi Vũ đúng không?" Đôi con ngươi của Trần Tử Huyên trong suốt, kiên trì lặp lại câu hỏi.
"Không có gì." Anh ta miễn cưỡng nói.
"Lê Hướng Bắc, tôi biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319989/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.