Kể từ khi bọn họ trở về từ Seattle, Nguyễn Chi Vũ vẫn luôn bận rộn.
Về phần anh đang bận chuyện gì, cô muốn hỏi, nhưng Nguyễn Chi Vũ lại không sẵn lòng nói cho cô biết.
Ông cụ Nguyễn vẫn ở Seattle chưa về, Trần Tử Huyên đang trải qua một cuộc sống vô cùng bình yên nhưng lại có phần bồn chồn.
"Vết thương của anh ấy thế nào rồi ạ?"
Cuối tuần, bác sĩ đến nhà khám lại cho Nguyễn Chi Vũ.
"Các vết thương trên trán của cậu Nguyễn đã lành, không có vấn đề gì về viêm nhiễm khi rửa mặt tiếp xúc với nước nữa.
Còn xương bả vai bên tay phải đang hồi phục tốt, tuy nhiên cần phải chú ý cẩn thận không nhấc hoặc mang vác vật nặng trong hai tháng này.
Bình thường có thể ăn thêm các thực phẩm giàu canxi, collagen, cố gắng không ăn quá nhiều hải sản...!"
Trần Tử Huyên ở bên cạnh, cẩn thận nghe bác sĩ dặn dò rồi ghi nhớ trong lòng.
"Thỏa mãn rồi chứ?"
Nguyễn Chi Vũ nhìn về phía cô gái bên cạnh anh.
Vừa nói, mắt Nguyễn Chi Vũ vừa liếc mắt nhìn đồng hồ lớn trong phòng khách, sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha, như thể đang vội phải đi làm việc ngay vậy.
"Nguyễn Chi Vũ, bác sĩ dặn anh không được thức khuya!"
Trần Tử Huyên không dám ngăn cản anh, chỉ là hơi bực mình, vội vã gọi với theo sau lưng anh.
Cô không biết anh đang bận rộn chuyện gì, có vài lần anh còn thức cả đêm.
Ngày hôm qua, cô đã không nhịn được mà gọi điện trực tiếp cho Lê Hướng Bắc để dò hỏi thử xem.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320008/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.