Đêm khuya, giấc ngủ có hơi mơ màng, đùi phải bất chợt đau đớn, cơ thể Trần Tử Huyên bị căng chặt, lập tức tỉnh lại.
Cô vươn tay bật đèn ngủ đầu giường lên, trong phòng bất chợt sáng như ban ngày.
Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, hai tay đỡ thành giường chậm rãi ngồi dậy, nhích một chút về phía mép giường, đồng thời đưa hai tay nhấc chân phải đang bị tê cứng lên, đặt xuống dưới giường.
Vào thời kỳ mang thai nửa đêm thường sẽ bị chuột rút...!
Trước kia cô còn không biết phải xử lý như thế nào, cứ nằm trên giường rồi tự xoa bóp, tuy nhiên hiệu quả thực sự rất chậm.
May mắn thay, khoảng thời gian trước Chu Tiểu Duy đã dạy cô từ từ ngồi dậy, hai chân duỗi thẳng đặt trên sàn nhà, vài phút sau sẽ đỡ hơn nhiều.
"Sao em còn chưa ngủ."
Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Nguyễn Chi Vũ thấy căn phòng sáng đèn, vẻ mặt có chút không vui nhìn về phía cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần Tử Huyên, đã 2 giờ sáng rồi."
"Hóa ra anh cũng biết là 2 giờ sáng!"
Trần Tử Huyên nghiêng đầu nhìn về phía anh, giọng điệu cũng không tốt lắm.
Muộn như vậy rồi mà anh mới nghỉ ngơi, vết rạn xương cũ vẫn còn chưa bình phục mà.
Ông nội chưa về nên không có ai quản lý được anh cả sao?
Phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai người đều không ai mở miệng cả.
Nguyễn Chi Vũ đi vào phòng tắm, vừa đi ra thì thấy cô vẫn ngồi ở mép giường, không chịu nằm xuống nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320010/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.