Trần Tử Huyên, em an phận một chút cho tôi, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa...!Từ sau buổi tối hôm đó khi Nguyễn Chi Vũ lạnh lùng cảnh cảm cô, Trần Tử Huyên vẫn luôn cố gắng "không an phận", giống như cố ý muốn đối nghịch với anh vậy.
Không lúc nào là không khiêu khích anh.
Giữa trưa hè, ánh mặt trời bên ngoài vô cùng chói chang.
Người giúp việc trong phòng khách của nhà họ Nguyễn đang bận rộn để chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho những vị khách mới đến.
Sáng sớm hôm nay, Lê Hướng Bắc, Bùi Hạo Nhiên còn có một vài người đàn ông chưa từng gặp mặt đã đến nhà họ Nguyễn.
Những người này đến phòng làm việc rộng rãi của Nguyễn Chi Vũ, không biết là mở một hội nghị gì đó.
Dù sao Trần Tử Huyên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hơn nữa bây giờ cô cũng không muốn biết.
"Thiếu phu nhân..."
Đã đến giờ ăn trưa, Trần Tử Huyên sải bước đi tới, mà bác Phương khi nhìn thấy cô đến lại có vẻ hơi giật mình.
Từ buổi tối thiếu gia nhà bọn họ dạy dỗ cô hôm đó, Trần Tử Huyên đã từ chối ngồi ăn cùng bàn với Nguyễn Chi Vũ.
Dù sao có anh ở đây, cô nhất định sẽ quay đầu bước đi.
Ở bàn bên kia, Nguyễn Chi Vũ cùng người khác đang ngồi ngay ngắn, bọn họ vẫn còn chưa động đũa.
Bùi Hạo Nhiên nở nụ cười ôn hòa, cùng những người khác chào hỏi cô.
"Đã lâu không gặp, nể mặt ăn cùng bọn đàn ông chúng tôi một bữa cơm chứ..."
Trần Tử Huyên cười đáp lại anh ta:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320014/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.