"Có phải đang đợi điện thoại của chồng cậu không?" Chu Tiểu Duy nhìn người bạn của mình, trêu chọc cô: "Trần Tử Huyên à, cậu cứ như vậy mà bỏ nhà ra đi, cậu không sợ người ấy của cậu vội vã tìm khắp nơi sao?"
"...!Tài xế trong nhà đưa tớ tới đây." Giọng nói của Trần Tử Huyên có hơi buồn buồn.
Chu Tiểu Duy nghe thấy lời của cô, lập tức kích động: "Nói cách khác, cậu thật ra là đang đợi Mark đích thân tới tiếp giá mình sao?"
Cái gì mà tiếp giá chứ, cô cũng không phải là hoàng đế đi tuần.
Trần Tử Huyên liếc nhìn cô ấy, trong mắt mang theo chút sát khí, nói: "Tâm trạng của tớ đang rất không tốt." Bây giờ ai trêu chọc cô, bị thương hay tàn tật cô không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Chu Tiểu Duy nhìn thấy vẻ mặt tức giận này của cô, ngược lại không tim không phổi cười ra tiếng.
"Cậu đừng nói nữa, đợi lát nữa đại boss của tớ tự mình tới đây ghé thăm nơi ở khiêm tốn này của tớ, tớ còn có chút khẩn trương đây này."
Vừa nói, Chu Tiểu Duy vừa nghiêm túc nhìn quanh căn hộ của mình, nói: "Có phải rất lộn xộn không, có cần tớ dọn dẹp chút không..."
"Chu Tiểu Duy, cậu đi chết đi..."
Trần Tử Huyên nắm lấy một chiếc gối hình Bé Bọt Biển trên ghế sô pha đập vào người cô ấy.
Cô đang rất phiền đây này, thân là bạn không an ủi cô mà lại còn cười trên nỗi đau của người khác nữa chứ.
Chu Tiểu Duy cầm lấy chiếc gối xinh xắn của mình, suy nghĩ một chút, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320016/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.