"Em biết rồi." Cô đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn chiếc xe thể thao màu đen vùn vụt lao đi.
Nguyễn Chi Vũ cùng Hạ Vân Lệ cứ thế bỏ cô lại.
Ở hầm đậu xe lạnh lẽo rộng lớn này, phía trên là quán bar Diễm Hòa truyền đến những âm thanh náo nhiệt.
Cô đứng ở nơi đây trong lòng không khỏi có chút vắng vẻ.
Nguyễn Chi Vũ để vệ sĩ đưa cô về nhà họ Nguyễn, dọc trên đường đi, Trần Tử Huyên mải mê nhìn ánh đèn đường đang lùi về phía sau, yên tĩnh dị thường.
Hình như đã xảy ra chuyện gấp gì đó, tuy nhiên hiện tại Trần Tử Huyên tự nhủ mình không nên hỏi.
Bởi vì đó là chuyện trong vòng tròn của bọn họ, nếu hỏi, Nguyễn Chi Vũ lại nói cô ồn ào, sau đó cô sẽ suy nghĩ bậy bạ.
Phải thừa nhận một điều là sự vị tha của cô không đủ lớn, cô không thể che giấu được tâm trạng sa sút của mình.
Trở về nhà họ Nguyễn, người giúp việc đưa cô ăn món gì đó, nhưng cô cũng không có khẩu vị mấy.
Tắm nước ấm xong, mặc quần áo ngủ rồi leo lên giường lớn, cô tự nhủ thầm, nghỉ ngơi sớm một chút đừng đoán mò nữa.
Nhưng cô vẫn không ngủ được, ở trên giường trằn trọc, nói: "Tại sao mình lại không được biết..." Từ đầu đến cuối cô đều rất để ý, cô luôn có một loại cảm giác mình bị bài xích ở bên ngoài vòng tròn đó.
Điện thoại di động trên tủ đầu giường bất chợt rung lên.
Trần Tử Huyên tỉnh táo lại, nhanh chóng bò dậy.
Cô cầm điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320040/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.